Trưởng thành Jane_Grey

Sắp xếp hôn nhân

Bức thư của Lady Jane Grey với chữ kỹ "Jane the Quene", có nghĩa là "Jane, quyền Nữ vương".Bức di thư của Vua Edward VI, bày mưu kế đưa Jane Grey lên ngôi để chặn đứng người chị khác mẹ, Mary Tudor.

Đầu tháng 2 năm 1547, Jane Grey được gởi đến sống trong nhà của Thomas Seymour, lúc ấy Seymour sắp kết hôn với vợ góa của Vua Henry VIII là Thái hậu Catherine Parr. Jane Grey sống với Thomas và Catherine cho đến khi Catherine qua đời vào tháng 9 năm 1548[8]. Bà tiếp tục sống trong nhà Thomas Seymour khoảng hai tháng thì ông bị bắt giữ vào cuối năm 1548[9]. Anh của Thomas, Bảo Quốc công Edward Seymour, Bá tước xứ Hertford, cảm thấy mối đe dọa bị tước đoạt quyền lực bởi vì Thomas được Quốc vương Edward VI yêu mến, và Thomas có vẻ muốn tiến cử Jane Grey trở thành Vương hậu[10].

Trong vụ án Thomas Seymour, thân phụ của Jane là Công tước Suffolk may mắn thoát tội. Sau 4 lần bị Hội đồng cơ mật thẩm vấn, ông sắp xếp gả con gái cho con trai của Bảo Quốc công Edward Seymour nhưng bất thành[11]. Đến mùa xuân năm 1553, Jane đính hôn với Guildford Dudley, thứ nam của John Dudley, Công tước xứ Northumberland[12]. Cha chồng tương lai của Jane lúc ấy là nhân vật quyền thế nhất nước[13]. Ngày 21 tháng 5 năm 1553, hai người kết hôn trong một đám cưới tập thể dành cho ba đôi lứa, hai cặp còn lại là Catherine Grey, em gái của Jane, với Bá tước Herbert, người kế vị William Herbert, Bá tước xứ Pembroke, và Katherine Dudley, em gái của Guildford, với Henry Hastings, người kế vị của Francis Hastings, Bá tước xứ Huntingdon.[12]

Lên ngôi

Đạo luật Kế vị thứ ba vào năm 1544 đã phục hồi quyền kế vị của Mary TudorElizabeth Tudor, mặc dù luật pháp vẫn xem họ là con ngoại hôn. Đạo luật này cũng cho phép Henry VIII thay đổi quyền kế vị theo ý ông, và ông đã xác lập quyền kế vị cho ba người con của ông, rồi tuyên bố rằng nếu không ai trong số họ có con nối ngôi thì quyền kế vị sẽ thuộc về hậu duệ của em gái ông, Mary Tudor, Vương hậu nước Pháp, trong đó có Jane Grey (không rõ vì lý do gì Henry đã loại trừ Frances Grey, mẹ của Jane, khỏi quyền kế vị[14]). Henry VIII cũng loại bỏ quyền kế vị dành cho hậu duệ của chị ông, Margaret Tudor, một phần vì Henry VIII không muốn trao Vương quyền nước Anh cho vị quân chủ xuất thân từ Scotland, và vì Đạo luật Quốc hội năm 1431 đã cấm bất cứ ai sinh tại nước ngoài, kể cả người thuộc Vương tộc, thừa hưởng tài sản trong nước Anh.

Năm 1553, vào đầu mùa hè, khi Quốc vương Edward VI lúc đó 15 tuổi và lâm bệnh nặng, người chị theo Công giáo của nhà vua, Công nương Mary Tudor, vẫn được xem là người kế vị trực tiếp. Ngày 21 tháng 6, đích thân nhà vua giám sát việc chép sắc thư có chữ ký của 102 nhà quý tộc gồm có tất cả thành viên Hội đồng Cơ mật, các Giám mục, các quan tòa, và các ủy viên hội đồng thành phố Luân Đôn[15]. Edward VI cũng cho biết "tuyên cáo" của ông sẽ được chuyển qua Quốc hội vào tháng 9 cùng năm, và các văn bản cần thiết đã được chuẩn bị[16].

Lady Jane Grey khi bị nài ép kế vị. Tranh khắc của Robert Smirke.

Ngày 6 tháng 7, 1553, Quốc vương Edward VI của Anh quốc qua đời khi chỉ vừa 15 tuổi. Ngày 9 tháng 7 cùng năm, phu nhân Jane Dudley được thông báo ngay là Nữ vương, và theo lời của bà sau này, bà chỉ chấp nhận một cách miễn cưỡng. Hôm sau, Jane chính thức được tuyên xưng là Nữ vương của Vương quốc Anh sau khi đến Tháp Luân Đôn, nơi vua chúa Anh theo truyền thống đến trú ngụ để chờ đăng quang. Jane từ chối công bố chồng bà, Dudley, là Quốc vương, thay vì vậy chỉ tấn phong là Công tước Clarence (Duke of Clarence).

Cha chồng của Jane Grey là John Dudley, Công tước Northumberland đối diện với một số thử thách để củng cố quyền lực sau khi Edward VI qua đời, quan trọng nhất là phải cô lập, nếu có thể, bắt giữ Công nương Mary Tudor nhằm ngăn cản bà triệu tập lực lượng ủng hộ. Song, ngay khi biết rõ ý định của Vua Edward VI, Công nương Mary liền rời Hunsdon để đến East Anglia, và khởi sự triệu tập những người ủng hộ. Ngày 14 tháng 7, Công tước Northumberland đem quân khỏi Luân Đôn, nhưng khi ông vắng mặt, Hội đồng Cơ mật quay sang ủng hộ Công nương Mary. Nhiều nhà sử học nhận định điều này có lẽ là do đông đảo quần chúng ủng hộ Mary vào thời điểm ấy, khiến Hội đồng phải chọn đường lui mà phản bội Jane để ủng hộ Mary. Ngày 19 tháng 7, tại Luân Đôn, Hội đồng tuyên bố Mary là Nữ vương Anh quốc trong sự hoan hỉ của dân chúng. Công nương Jane bị bắt giam tại Tháp Luân Đôn, chồng cô bị giam ở Tháp Beauchamp.

Ngày 3 tháng 8, Mary Tudor khải hoàn tiến vào Luân Đôn; và ngày 22 tháng 8, Công tước Northumberland bị xử tử. Tháng 9, Quốc hội tuyên bố Mary là quân vương hợp pháp đồng thời thu hồi việc xưng vương của Jane và gọi bà là "Kẻ tiếm quyền".

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Jane_Grey http://www.oxforddnb.com/view/article/8522 http://www.somegreymatter.com/index.html http://www.vietchristian.com/cgi-bin/bibrowse2.exe... http://www.yalealumnimagazine.com/issues/2007_05/l... http://www.archive.org/details/scholemasterorp00as... http://worldcat.org/identities/lccn-n79-45478 //www.worldcat.org/oclc/251212421 http://www.guardian.co.uk/uk/2006/jan/16/arts.rese... http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1544576/The... https://www.theguardian.com/uk/2006/jan/16/arts.re...